Tất cả

Năm đó tôi còn thanh xuân

nam-do-toi-con-thanh-xuan-1


Thanh xuân luôn là những nốt nhạc êm ái nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhưng thật lạ là hầu như chúng ta khi nhắc về thanh xuân luôn có niềm tiếc nuối mơ hồ. Khi tiếng trống vội vã khép lại buổi học cuối cùng năm đó, bạn có giống tôi cũng mang theo một niềm hối tiếc khép lại thanh xuân.

Ngày xưa, lúc 17 tuổi đấy đứa bạn thân của bạn là ai, cậu bạn cùng bàn "dở hơi" ra sao, và nói thật đi có thích thầm ai không? Hôm nay, bỗng dưng có chị bạn hỏi tôi: yêu bạn cùng lớp cảm giác thế nào. Dù rất muốn miêu tả về cảm giác thích ai đó cùng lớp cho thật tha thiết nhưng tiếc thay phải ngậm ngùi đáp rằng: Không biết, không có thích ai mà bây giờ cũng không còn cơ hội. Nói nghe hùng hồn thế thôi chứ cũng có tí tiếc nuối mơ hồ. Tình yêu tuổi học trò đẹp biết bao, ai mà không muốn chứ! Nhưng nghẫm lại nếu có được quay lại năm 17 tuổi lần nữa thì cũng không thích ai thì phải. Đơn giản là không có người mình thích xuất hiện vào thời điểm đó thì biết làm sao. Biết là biết vậy nhưng mà vẫn cứ thấy hơi bị tiếc!

Suy cho cùng chúng ta vốn không thể lựa chọn được ai sẽ xuất hiện trong đời mình vào thời điểm nào. Họ đóng vai gì, ở lại bao lâu và sẽ rời đi khi nào. Nên thôi cứ tự nhủ rằng vạn sự tùy duyên. Người than thở vì thanh xuân không có nổi mối tình, chỉ suốt ngày làm bạn với bộ đề ôn thi. Kẻ thẫn thờ nhớ lại câu tỏ tình chưa kịp nói, gói lại thanh xuân, phủ mờ lớp bụi thời gian. Có đôi bạn nắm tay nhau từ năm 17 nhưng chẳng thể đi cùng nhau đến suốt cuộc đời. Mỗi người đều có một câu chuyện mang tên thanh xuân của riêng mình. Buồn, vui, ngọt ngào và cả những dỗi hờn, nông nổi của tuổi trẻ. Thanh xuân ấy mà ngoài cái tình yêu chua chua ngọt ngọt vị ô mai ra thì còn có cả một đám bạn ríu rít mỗi ngày, là những ngày ôn thi bài vở ngập đầu, là cả một tuổi trẻ để lại sau lưng.

Ngày tốt nghiệp ôm nhau tạm biệt, giữa tiếng sụt sùi nức nỡ hứa không bao giờ quên nhau, là cái hẹn mỗi năm đều gặp lại. Nhưng mọi người đều biết rõ, lời hứa ấy quả thật rất xa xôi giữa cái xa hội bộn bề lo nghĩ này. Cảm xúc năm ấy là thật, nước mắt rơi cũng là thật, chỉ tiếc chúng ta không thể nào trở lại là chúng ta của ngày xưa. Thanh xuân quả thật đắc lắm nên chẳng thể mua nổi một lần quay về. Rồi một ngày bỗng nhận ra ngay cả cái đứa mình ghét nhất, cãi nhau chí chóe mỗi ngày cũng trở thành một phần ký ức mơ hồ muốn nhớ lại. Thật ra, có thể mấy chục năm nữa chúng ta cũng chẳng quay sang thích cái đứa đáng ghét ấy hay thấy nó đáng yêu thêm tí nào. Mà nếu vẫn còn ghét cay ghét đắng nó đi nữa thì chưa chắc còn cái hứng thú "đấu võ mồm" như thời "trẻ chưa lớn – già chưa tới" ngày đó. Thế đấy, có những chuyện qua rồi thì mãi mãi thuộc về quá khứ. Chỉ ở thời điểm ấy, con người ấy, sự việc ấy mới mang lại những cảm xúc đó. Có người từng nói: "lý do duy nhất để con người níu giữ kỉ niệm bởi vì kỉ niệm là thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, trong khi mọi thứ điều đổi thay." Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta mỗi lần quay đầu nhìn về quá khứ luôn có một niềm hối tiếc vu vơ.

nam-do-toi-con-thanh-xuan-2


Trong cuộc đời mỗi người không thể tránh khỏi có đôi lần hối tiếc. Ấy vậy mà cái hối tiếc của tuổi 17 luôn làm lòng người khắc khoải khó quên nhất. Liệu có phải do con người ai cũng mong mình trẻ mãi hay bởi vì 17 là cái tuổi thần tiên khiến lắm kẻ thèm thuồng. Nói thật, trước đây tôi chỉ mong học xong cấp 3 cho nhanh rồi lên đại học hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, tự do,thoải mái. Mà cũng chỉ nghe các anh chị khóa trước đồn đại chứ có biết "sướng" thật không đâu. Rồi cả cái ước muốn tốt nghiệp đại học thật nhanh để được vẫy vùng. Nói khoa trương hơn là khát vọng xây nên một đế chế của riêng tôi, chắc hẳn khi mình thành "người lớn" thì không phải bị ba mẹ kiềm cập nữa nhỉ?! Lúc đó, đi ngủ cũng mơ được xuyên không đến tương lai luôn ấy chứ. Mãi đến khi thật sự bị "ném" vào xã hội, chính thức đi làm thật rồi chỉ mong lớn chậm đi một chút, trẻ lại vài năm nữa sẽ thật tốt biết bao! Vậy mà cái năm 17 đó, đâu có biết quý trọng gì. Ngày ngày nhìn đóng bài tập, giải đề luyện thi đến quên trời quên đất, tôi và lũ bạn luôn gào thét không biết những ngày tháng đau khổ này bao giờ mới chấm dứt.

Mà nghĩ lại cái thời đó, mấy đứa "tội đồ" yêu sớm còn đáng thương hơn gấp bội! Yêu trong nơm nớp, yêu trong lo sợ phập phồng. Đôi nào mà có tình ý với nhau ắc hẳn sẽ thành "ngôi sao sáng" cho mấy trò trêu trọc, ghép đôi của đám quỷ cùng lớp. Lỡ may được giáo viên chú ý thì cơ hội "nổi tiếng" càng cao. Ở cái tuổi lo ăn lo học còn chưa tới thì hiếm hoi lắm mới có phụ huynh ủng hộ chuyện con mình yêu đương. Tất nhiên phải cam kết không ảnh hưởng đến chuyện học hành. Thế nên việc yêu đương ở tuổi mực tím thường được xếp vào "hàng cấm", lỡ bị giáo viên phát hiện là coi như sẵn sàng tâm lý "ra mắt" phụ huynh hai nhà. Nhiều lúc mấy chuyện càng cấm thì càng khiến tò mò. Đặc biệt là cái tuổi nhạy cảm với những xuyến xao, rung động đầu đời của các thiếu nam, thiếu nữ. Từ xưa đến nay, tình yêu chưa bao giờ là xấu. Nó là món quà đặc biệt thượng đế ban tặng cho con người khác với loài vật vô tri. Vậy tại sao yêu đương khi đi học lại bị cấm đoán như vậy? Tôi nghĩ đây là vấn đề to to mà nhiều đứa học trò vẫn thắc mắc nhưng vẫn chưa có gan đi "bật" lại giáo viên đây. Cấm thì cấm vậy thôi, không phải các bạn vẫn lén lút yêu đương nhau đấy à. Các bậc phụ huynh, thầy cô của chúng ta đã trải qua cái tuổi "nhất quỷ nhì ma" nên dù sao cũng chỉ "mắt nhắm mắt mở". Vì muốn những đứa trẻ tập làm người lớn không quên nhiệm vụ chính là học tập nên mới nghiêm khắc hơn một chút thôi.

Trong lớp tôi ngày xưa có mấy đôi yêu nhau rồi trở thành đôi bạn cùng tiến khiến cô chủ nhiệm rất hài lòng. Chắc là cùng dấu hút nhau chăng hay tình yêu phải có sức mạnh đặc biệt gì lắm, nên hai người yêu nhau học bài mau hiểu hơn học chung với đứa khác. Tới bây giờ, câu hỏi này tôi vẫn chưa tìm ra được đáp án. Ngày xưa, tôi có đứa bạn yêu thầm đàn anh khóa trên. Khổ nổi ông anh đó học cực đỉnh, toàn đứng đầu khối. Lúc đó, nó như ma nhập liều mạng học tập để có thể xứng đôi với người ta. Thành tích thì có tiến bộ thật đấy nhưng tới bây giờ chàng trai ấy vẫn còn chưa biết nó là ai. Có lẽ sẽ có nhiều câu chuyện tình yêutuổi học trò không được một lần ra ánh sáng như thế này. Dù tim có "đau" nhưng xét về động lực để học tập thì hiệu quả rất cao đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có đứa từ ngày biết yêu thì thành tập học tập xuống dốc thấy rõ nên bị cô kiểm điểm một phen ra trò. Nhà thơ Xuân Diệu có câu: mấy ai cắt nghĩ được tình yêu.Nên thôi tôi không dám lí giải các vấn đề to lớn khiến cả nhân loại đau đầu này, chỉ là hơi tò mò về sự kỳ diệu của tình yêu tác động lên con người.

Nhiều năm sau này nhắc lại mấy chuyện hồi đi học, tụi bạn tôi đều đều nhất trí bảo rằng không biết bao giờ mới có tình yêu "điên cuồng" như vậy nữa. Thực tế cũng chẳng phải điên cuồng gì cho lắm như lời chúng nó khoe khoang. Nhưng so ra việc chịu "khó" đầu tư và kiên trì cho tình yêu thì đúng là càng già càng lười thì phải. Các mối tình thanh xuân thì không được mấy đôi nắm tay nhau đến cuối đời, nhiều khi còn chết yểu khá sớm. Đáng buồn, là mấy đôi của lớp tôi cũng thế. Tình yêu của mỗi người sẽ có cách bắt đầu và kết thúc khác nhau. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, và chia tay cũng thế. Vậy mà khi có người vu vơ nhắc về tình cũ cũng lắm kẻ thì thầm hai chữ giá như. Tình yêu năm 17 không có ai sai ai đúng, chỉ là những trái tim mới biết yêu còn quá non nớt để biết cách yêu một người. Chúng ta để lại năm đó hối tiếc của tuổi trẻ không bao giờ quay trở lại. Chúng ta của sau này hối tiếc không còn dũng khí hết mình với tình yêu.

nam-do-toi-con-thanh-xuan-3


Trong một lớp học ngoài phe biết yêu và không biết yêu ra thì còn một nhóm đối nghịch có quy mô lớn khác. Tạm gọi là phe con ngoan trò giỏi và phe "phản động". Lúc còn đi học thì hội mọt sách học giỏi luôn chiếm được tình cảm của thầy cô, bạn bè cao hơn. Ngược lại, phe "phản động" thường toàn bày trò trời ơi đất hỡi nên có phần thất sủng hơn nhỉ? Nhưng mà tôi thấy vai trò của 2 bang phái đều quan trọng như nhau. Hội học giỏi cứu nguy cho cả lớp mỗi khi có thi cử. Còn hội "phản động" lúc nào cũng khiến không khí trong lớp "náo nhiệt" hơn hẳn. Sau khi rời khỏi ghế nhà trường rồi thì cũng chưa chắc "ban phái’ nào sẽ thành công hay kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng không biết hai nhóm có vẻ đối nghịch này có bao giờ nghĩ sẽ đổi vai cho nhau vài lần hay không? Nếu được vậy chắc hẳn cuộc sống của họ sẽ rất thú vị và bớt đi thêm vài hối tiếc phải không? Trước đây tôi từng đọc một câu chuyện về hai người bạn có cuộc sống khá khác biệt nhau. Họ đều ao ước được sống cuộc sống của đối phương. Liệu thật sự được chọn lại, họ sẽ chọn sống như người kia?

"Sau nhiều năm tốt nghiệp, hai cô bạn chung lớp ngày xưa tình cơ gặp lại nhau trên đường. Trong cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người bạn cũ. Đột nhiên một cô thở dài bảo:

Nếu ngày xưa tớ học hành chăm chỉ như cậu, không kết hôn sớm như vậy thì cuộc sống bây giờ không vất vả thế này. Chưa đến 30 tuổi mà mình có 2 nhóc rồi này!

Cô gái còn lại cười cười. Nếu được chọn lại tớ cũng muốn kết hôn sớm như cậu. Tớ sắp 30 tuổi, đang học lên Tiến sĩ mà chưa có nổi mối tình, nói gì đến có con."

Mỗi thời điểm đưa ra quyết định, chúng ta đều có lý do của riêng mình. Nên tôi tin rằng xác suất để chúng ta thay đổi lựa chọn là rất thấp. Mà cuộc sống không có chữ nếu như nên hạn chế hối tiếc ít ít thôi. Vì có tiếc cũng chắc ít gì. Nhưng mỗi lần "lên cơn" thèm khát cuộc sống của người khác thì tôi cũng không khỏi tặc lưỡi ganh tỵ. Vốn không phải là thần tiên thoát tục nên thôi phải chấp nhận mình có cái thoái hư tật xấu của nhân loại thích sân si. Trên đường đời không thể lúc nào cũng bằng phẳng, êm ái. Đôi lần ngậm ngùi mong mỏi được quay ngược thời gian thay đổi quá khứ cũng chẳng có gì là sai cả. Chỉ là đừng mãi ngồi hối tiếc tuổi trẻ mà quên mất hiện tại và thương lại. Quá khứ dù có đẹp đến đâu thì cũng đã là kỷ niệm. Nếu bạn tiếp tục bỏ quên hiện tại thì ở tương lai sẽ có thêm một chuỗi hối tiếc khác. Vậy chẳng lẽ cuộc sống của chúng ta mãi là những ngày dài tiếc nuối.

Chiếc áo trắng thơm mùi nắng của tuổi thiếu niên ta không thể mặc cả cuộc đời. Thanh xuân có thể nhớ nhưng đừng sống mãi trong hồi ức để hối tiếc. Tốt nghiệp rồi có còn trẻ nữa đâu, chạy nhanh lên thôi nào còn cả một quảng đường dài phía trước. Tuy có khó khăn có thử thách nhưng thành công mà không lắm chông gai. Tạm biệt thành xuân, đã đến lúc tớ phải trưởng thành.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
0
Gunshop back to top
Sản Phẩm Mới
Ngành hàng phổ biến
Sản Phẩm Mới
Bao Cao Su
Gel Bôi Trơn
Trị Xuất Tinh Sớm
Sextoys
Sức khỏe & Làm Đẹp
Đồ Lót Nam
Tăng Khoái Cảm
Combo Sản Phẩm